Tản mạn về một món ăn đường phố

Du lịch Đà Nẵng

Tản mạn về một món ăn đường phố

( DuLichDaNang.vn ) Nói bánh mì baguette là món ăn đường phố còn do đây là một món ăn nhanh kiểu như hamburger và nhất là rất cơ động. Cơ động vì không ai vừa ăn phở hay mì Quảng hay bún bò Huế… vừa đọc báo nhưng hoàn toàn có thể vừa đọc báo vừa nhẩn nha ăn ổ bánh mì kẹp thịt và có thể nhẩn nha như vậy bất cứ chỗ nào kể cả bàn làm việc nơi công sở. Cơ động vì nhờ những người bán dạo mà ngồi nhà vẫn có thể mua được ổ bánh-mì-không nóng hổi để tự mình xẻ một bên hông để đưa vào đấy thứ mình muốn ăn và sẵn có.

Bánh mì Bà Lan. Ảnh: Mai Trang

Người Đà Nẵng ăn bánh mì vào loại sớm so với người Việt ở nhiều địa phương khác, bởi số phận lịch sử đã đưa đẩy Đà Nẵng trở thành Tourane nhượng địa ngay từ năm 1888 và do vậy mà người Pháp sớm du nhập vào thành phố bên sông Hàn loại bánh mì baguette - ổ bánh mì có chiều dài dài hơn chiều rộng nhiều và sở dĩ người Pháp gọi là baguette vì trông ổ bánh dài như chiếc đũa - và có vỏ giòn. Chưa có sử liệu cụ thể để xác định những ổ bánh mì baguette đầu tiên đến Tourane vào ngày tháng năm nào, chỉ biết cả trăm năm nay, bánh mì baguette đã trở thành món ăn đường phố khoái khẩu của người Đà Nẵng.

Ngoài bánh mì baguette, người Pháp còn du nhập loại bánh mì gối, vỏ không giòn, trông giống chiếc gối nhỏ và khi ăn được cắt thành từng lát mỏng, nhưng bánh mì baguette vẫn phổ cập hơn và thậm chí “không người lái” - tức chỉ cần ăn ổ bánh-mì-không đang nóng giòn - cũng thấy ngon. Có khi người ta cho ra lò những ổ bánh mì có vỏ giòn như bánh mì baguette nhưng hình dáng thu nhỏ chỉ bằng nắm tay và cho nở bề ngang thành một ổ bánh hình bầu dục, và ngược lại cũng có khi cho ra lò những ổ bánh mì siêu-baguette dài cả nửa thước… 

Nói bánh mì baguette là món ăn đường phố bởi món ăn này được bày bán chủ yếu trên đường phố. Đương nhiên người Đà Nẵng có thể ăn bánh mì baguette trong các nhà hàng thậm chí là nhà hàng sang trọng. Thực khách vào nhà hàng có thể dùng bánh mì baguette với một đĩa trứng chiên - còn gọi là ốp la/Oeufs au plat, hay một đĩa thịt bò kho hoặc một đĩa bít tết/beefsteak…

Và từ các quầy bán bánh mì bên lề đường - cố định hoặc lưu động - bánh mì baguette đã hóa thân thành nhiều loại bánh mì kẹp với ổ bánh mì được xẻ một bên hông để đưa vào đấy nào chả lụa, nào xúc xích/saucisse, nào dăm bông/jambon, nào lạp xưởng, nào thịt quay/thịt rán, và nữa và nữa, tùy theo yêu cầu/sở thích của người mua, kèm theo dưa leo, hành tây và… ớt. Ổ bánh mì baguette đang nóng giòn cùng các món phụ gia hợp khẩu vị sẽ tạo nên thương hiệu của các quầy bán bánh mì, và ở Đà Nẵng đang xuất hiện ngày càng nhiều những tên gọi “Bánh mì Bà…” vì thường gắn với tên một người phụ nữ.  

Nói bánh mì baguette là món ăn đường phố còn do đây là một món ăn nhanh kiểu như hamburger và nhất là rất cơ động. Cơ động vì không ai vừa ăn phở hay mì Quảng hay bún bò Huế… vừa đọc báo nhưng hoàn toàn có thể vừa đọc báo vừa nhẩn nha ăn ổ bánh mì kẹp thịt và có thể nhẩn nha như vậy bất cứ chỗ nào kể cả bàn làm việc nơi công sở. Cơ động vì nhờ những người bán dạo mà ngồi nhà vẫn có thể mua được ổ bánh-mì-không nóng hổi để tự mình xẻ một bên hông để đưa vào đấy thứ mình muốn ăn và sẵn có. Những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, trong các đường kiệt nhỏ ở Đà Nẵng thường vang lên tiếng rao “Bánh mì nóng giòn đây!”, “Ai mua bánh mì nóng giòn không?” từ người bán dạo khoác trên vai một túi vải dày để ủ nóng cho bánh mì…

Dường như bây giờ tiếng rao ấy chỉ còn là một hoài niệm xa xăm trong lòng người Đà Nẵng. Thật ra mấy năm gần đây cũng có tiếng rao bán bánh mì trên đường phố Đà Nẵng nhưng lại là… bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ… Người Đà Nẵng vốn rất “cục bộ địa phương” về khẩu vị bánh mì nên dường như không mặn mà lắm với bánh mì Sài Gòn, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe tiếng rao bánh mì Sài Gòn để cảm nhận được áp lực của đời sống, bởi từ một ngàn một ổ lúc ban đầu giờ đã tăng lên gấp đôi/gấp ba rồi! 

Sở dĩ người Đà Nẵng “cục bộ địa phương” về khẩu vị bánh mì vì quả thật là bánh mì Đà Nẵng ngon hơn bánh mì nơi khác, kể cả bánh mì nước Pháp - quê hương của bánh mì baguette. Ăn ổ bánh mì Đà Nẵng có thể thấy ưu thế hàng đầu là vỏ rất giòn mà bẻ mà cắn không bị vỡ vụn. Điều mà người Đà Nẵng tự hào hơn cả về bánh mì của thành phố mình là thương hiệu “bánh mì quốc doanh” được thiên hạ công nhận hàng chục năm nay. Bánh mì quốc doanh hơn người ở bí quyết ủ bột không chỉ mang lại tiếng thơm cho bánh mì Đà Nẵng mà còn góp phần phục hưng uy tín của những sản phẩm có nguồn gốc quốc doanh.

Đương nhiên bánh mì Đà Nẵng còn một số thương hiệu khác cũng được nhiều người nghe tên biết tiếng, chẳng hạn như bánh mì Đồng Tiến có bề dày làm bánh mì hơn nửa thế kỷ… Có thể nói thương hiệu của bánh mì Đà Nẵng đã góp phần gầy dựng nên thương hiệu Đà Nẵng. Vì thế giữ cho được thương hiệu bánh mì Đà Nẵng không chỉ là trách nhiệm của người nhồi bột/ủ bột, người nướng bánh hay người bán bánh, từ bánh-mì-không đến bánh mì kẹp, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng cư dân Đà Nẵng, của những người ăn bánh mì thậm chí mê bánh mì. 

Tuy nhiên cần nhớ bánh mì dẫu khoái khẩu đến mấy cũng chỉ là thức-ăn-chơi, chủ yếu dùng để điểm tâm buổi sáng. Dường như không người Việt nào đang sống ở trong nước mà lại chịu ăn bánh mì thay cơm và đều xem bánh mì như là một loại thức ăn bổ sung chỉ có tác dụng làm đỡ đói trong thời gian ngắn. Người Việt tiếp biến văn hóa ẩm thực từ người Pháp qua nhiều món ăn thức uống, chẳng hạn như bánh mì và cà-phê, nhưng lại ăn bánh mì và uống cà-phê theo phong cách Việt.

Người viết bài này vốn là tín đồ của bánh mì, đi năm châu bốn biển ở đâu có điểm tâm tự chọn là bao giờ cũng tìm đến bánh mì. Những lúc ấy cảm thấy nhớ Đà Nẵng và bánh mì Đà Nẵng da diết, bởi rõ ràng bánh mì thiên hạ không ngon bằng bánh mì quê mình, thậm chí nhiều nơi còn không có bánh mì baguette, chỉ có bánh mì gối cắt mỏng… Những lúc ấy chỉ ước ao có được trên tay một ổ bánh-mì-không quốc doanh Đà Nẵng nóng hổi vừa thổi vừa ăn!